Mùa thi về nhớ má
Má tôi làm ruộng. Cực khổ mấy tôi cũng chưa bao giờ thấy má than. Tháng năm lúa ngoài đồng đã chín, má lại tất bật ống thấp ống cao ra đồng gặt hái. Tháng năm cũng là tháng học trò cuối cấp đang chuẩn bị bước vào kỳ thi của đời người. Tôi đã qua tuổi học trò được hơn mười năm có lẻ nhưng mỗi mùa thi về lòng lại bồi hồi, nhớ má đến vô cùng.
Công việc ngày mùa nhiều không kể hết, cập rập từ sáng đến tối cũng chưa xong. Má chuẩn bị lạt bó lúa, đòn gánh, quang gióng, đi cắt chấu liềm, thuê xe bò... Một tay má làm hết. Thấy má cực, không cam lòng, tôi phụ giúp nhưng bị má gạt phắt: "Việc của con bây giờ là lo học cho tốt, sắp thi rồi". Má chỉ nói vậy. Tôi lẳng lặng chúi đầu vào những trang sách, lòng thấp thỏm lo má đổ bệnh. Má luôn nói rằng, má có đổ bệnh rồi má sẽ khỏe lại, còn tôi trật kỳ thi là mất đi rất nhiều cơ hội. Ngày ấy, những ông bố bà mẹ ở quê vẫn mãnh liệt một niềm tin rằng, nếu không vào được đại học thì cuộc đời sẽ khổ. Má tôi cũng vậy. Tôi được má ưu tiên cho ở nhà học bài ôn thi. Tới bữa thì nấu cho má nồi cơm, nồi canh. Má nói như thế là giúp má nhiều lắm rồi. Ở quê, người ta vẫn thường nói với những đứa con rằng cố gắng học hành, thoát cảnh đồng rộng khỏi cực. Nhưng để ưu tiên toàn phần cho học hành như má ưu tiên cho tôi thì rất ít. Những đứa con đến sát ngày thi nếu gặp ngày mùa cũng phải ra đồng cấy lúa cho kịp thời vụ. Tụi bạn trong xóm nói tôi sướng như ông hoàng. Còn tôi thì lại xót xa cho những hy sinh của má.
Mùa thi tôi hay chong đèn thức khuya để học. Má thương tôi học khuya bụng đói, má luộc sẵn ít khoai lang, củ mì để cạnh bàn học cho tôi ăn tạm. Mỗi lần đi chợ về, trong làn của má cũng có thêm mớ tôm, mớ tép hay mớ cá đồng tươi ngon. Thường ngày cả nhà vẫn ăn đơn sơ, đạm bạc. Tôi đùa nhà có đám đâu mà má mua về nhiều thế? Má cười xuề, ráng ăn lấy sức mà còn chinh chiến.
Ngày đi thi, hai má con lóc cóc đùm nắm bước chân lên thành phố. Phần vì sợ tốn kém chi phí, phần nữa sợ má cực, tôi bảo với má tự đi một mình được, nhưng má không chịu. Má bảo nhỡ có mệnh hệ, đau ốm gì thì ai lo cho kịp, người ngoài đâu có bằng má. Nhà nghèo nhưng khi đi thi má không tiếc tiền mua cho tôi suất cơm ngon nhất, chai nước đắt tiền. Nhưng năm đó tôi đã trượt đại học. Tôi thiếu đúng nửa điểm để vào ngôi trường mình mơ ước. Tôi buồn, má cũng buồn. Má hiểu tôi tường tận, nên cũng không khuyên tôi nộp nguyện vọng hai để học. Má bảo tôi cố gắng cho năm sau.
Một năm sau khi tôi trượt đại học, má cạnh bên ủng hộ, là chỗ dựa tinh thần để tôi dốc hết sức mình ôn thi cho kỳ thi năm sau. Và tôi đã làm được. Tôi đỗ vào ngôi trường năm ngoái đã trượt. Lúc có kết quả trúng tuyển, má đã khóc. Hai má con ôm nhau khóc ngon lành. Má lau nước mắt cho tôi. Và tôi biết, đó chỉ mới là viên gạch đầu đời, tôi còn phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Má tôi bây giờ không còn nữa. Người đã rời xa anh em tôi trong một cơn bạo bệnh. Tôi ra trường có một công việc ở phố, cũng thoát cảnh ruộng đồng như mong ước của má. Đó cũng là điều duy nhất tôi thực hiện được khi má đang còn sống. Còn rất nhiều điều nữa tôi muốn làm cho má, nhưng không kịp nữa rồi. Mỗi mùa thi tới, nghĩ về má nước mắt tôi lại chảy thành dòng. Không có má cạnh bên tôi trong những thời khắc quan trọng của đời người tôi đã không có được như ngày hôm nay. Má đã thắp, sưởi ấm con tim tôi trong những lần vấp ngã mùa thi. Thương quá, má ơi!
TĂNG HOÀNG PHI